Quán mở cửa lúc 6 giờ sáng, hôm đầu tới mới hơn 8 giờ, được báo là hết. Tuần sau quay lại lúc 7 giờ 40, gọi món luôn dù phải đứng chờ chỗ ngồi. Lo xa không thừa, vì khách chỉ tới sau tý thôi là nghe "hết gân rồi nha". Hút khách vậy, quán vẫn chỉ bán món đó vào mỗi sáng thứ Bảy.
Buổi trưa quan trọng là phải ăn no để bù năng lượng đã hao tổn buổi sáng và chuẩn bị làm việc buổi chiều. Bánh mì chấm với ốc len xào dừa được nhiều người chọn ăn trưa vì... chắc bụng.
Du nhập từ Hà Nội, món cà phê trứng ở Sài Gòn pha trộn nhiều phong cách, từ Âu, Á đến nét riêng không thể lẫn của từng quán.
Món ngon đấy ăn với bánh mì rất hợp, ăn với phở hoặc hủ tiếu mì vẫn ngon, thậm chí ăn với cơm cũng chẳng kém.
Rồi đến một ngày, chả biết cái tay đầu bếp nào chế ra được cái món lẩu cá kèo với kiểu ăn thả nguyên con còn sống vào nồi lẩu, số phận của con cá này chính thức gắn chặt với kiếp nước sôi lửa bỏng.
Sài Gòn đã cho phép bán đồ ăn đem đi, giao hàng qua shipper. Cả cộng đồng thấp thỏm. Danh sách những món ăn đã được chất chứa bao nhiêu ngày nay chuẩn bị "bùng nổ". Trong đó, sẽ là thiếu sót lớn, nếu bỏ quên cơm tấm.