Phía sau câu chuyện cái quần học sinh bỏ quên trong lớp
Lên đầu trang

Phía sau câu chuyện cái quần học sinh bỏ quên trong lớp

thegioitiepthi.vn Đằng sau câu chuyện cái quần short học sinh để quên là bao nhiêu trăn trở về ngành giáo dục…

Vài hôm nay, dư luận về ngành giáo dục lại có dịp nóng lên về một câu chuyện xảy ra xung quanh…một cái quần. Một vị phụ huynh đã đăng lên mạng một clip chất vấn thầy giáo về cái quần short bỏ quên của con chị ta, mà thầy đã cho học sinh đem bỏ vào thùng rác. Thái độ của vị phụ huynh khiến cho dư luận hết sức bức xúc khi có những lời lẽ gay gắt, xúc phạm giáo viên, như so sánh "bộ đồ thầy mặc trên người chưa chắc có giá trị hơn cái quần của con tôi", “Bây giờ tôi không cần biết, từ giờ cho tới ngày mai thầy phải kiếm cái quần đó trả lại cho con tôi. Còn nếu không thầy phải đền tiền cho con tôi”.

Vị phụ huynh kia không cần nghe thầy giáo giải thích, không cần hiểu lí lẽ của thầy, không cần đặt mình vào vị thế của thầy để hiểu. Chị ta chỉ cần áp đảo để giành phần thắng. Ai nghe giọng nói của vị phụ huynh này cũng phải nhận thấy cái giọng đốp chát, ăn miếng trả miếng, lấn át người khác, bất chấp vị thế, bất chấp người đối diện. Giọng nói ấy sặc mùi khinh miệt, sặc mùi tiền.

Cái giọng ấy cất lên nơi chốn chợ búa, nơi tranh cướp xô lấn, giành giật bon chen, thì cũng đã khiến nhiều người phải e ngại. Nhưng, nó lại oang oang chát chúa cất lên trong không gian nhà trường, một không gian giáo dục, để giành thế thượng phong. Nó như một âm thanh chối tai lạc lõng, phản giáo dục.

Môi trường học đường, giờ đây là nơi phụ huynh có thể tự do đến để hành hung, xúc phạm thầy cô giáo

Đành rằng là thế, nhưng việc một chuyện như vậy có thể xảy ra ngay trong nhà trường, cũng cho thấy nhà trường hiện nay không còn là một đền thờ thuần khiết, không còn là một nơi chỉ để dạy “tiên học lễ” nữa. Nhà trường, chốn đền thiêng của sự học, của đạo đức, lễ nghĩa, ít lâu nay đã là nơi xảy ra những sự việc đau lòng. Đó đã từng là nơi phụ huynh có thể tự do đến để hành hung thầy cô giáo, bắt cô giáo quỳ xin lỗi, và nay thì là nhục mạ, xúc phạm thầy giáo chỉ vì một cái quần short. Môi trường giáo dục có còn là nơi an toàn? Đó là một câu hỏi day dứt, khi thầy cô chưa được coi là đối tượng có thể bị bạo hành trong các kiểu bạo hành trường học.

Câu chuyện ấy cũng cho thấy một sự thực chua chát về vị thế người thầy giáo. Thầy cô trong nền kinh tế thị trường, không còn là niềm tôn kính, hơn cả cha sinh, với vị thế chỉ sau vua, như thứ tự sắp đặt rường mối Tam cương “Quân-Sư-Phụ” của chế độ phong kiến, mà học trò suốt đời “sống tết, chết giỗ”, khi thầy mất đi thì trò một niềm tôn kính cư tang.

Ngày nay, mối quan hệ giữa thầy cô giáo và phụ huynh, dường như đang biến tướng thành mối quan hệ “tiền trao, cháo múc”: thầy cô là người cung cấp dịch vụ, phụ huynh học sinh là khách hàng, là thượng đế, làm mất làm hư là phải đền, làm phật lòng thượng đế là điều không chấp nhận được. Nếu nó chưa đến mức như thế, thì ít ra, vị phụ huynh này cũng đang nghĩ như vậy. Đâu là truyền thống “tôn sư trọng đạo” đẹp đẽ của dân tộc, đâu là tâm niệm “Muốn sang thì bắc cầu kiều/Muốn con hay chữ phải yêu lấy thầy”? Đạo đức xã hội xuống cấp, phẩm giá người thầy bị đem ra đo bằng đồng tiền, và bị khinh miệt. Thật đau xót.

Truyền thống “tôn sư trọng đạo” đẹp đẽ của dân tộc đã bị mai một 

Khỏi phải bàn là vị phụ huynh này sẽ giáo dục con cái điều gì khi ứng xử như vậy. “Sóng trước đổ đâu, sóng sau đổ đấy”, cái nếp ứng xử kiểu ấy chỉ làm hại cho con trẻ mà thôi.

Nói đi cũng phải nói lại một chút. Cái quần, món đồ bỏ quên, lẽ ra không gây ra nhiều sóng gió như vậy, nếu như nó được coi như một …món đồ bỏ quên. Dù là cái quần, hay cái cặp, hay bất cứ vật dụng nào khác, thì nó đơn giản cũng chỉ là một món đồ học sinh bỏ quên. Thực ra, nếu bỏ qua thái độ ứng xử phản giáo dục, thì vị phụ huynh nọ hoàn toàn có lý khi nói rằng thầy nên giữ lại món đồ đó rồi trả lại cho em học sinh bỏ quên. Phải chi thầy giáo bình tĩnh chút, kiên nhẫn chút, hỏi kỹ một chút về xuất xứ món đồ đó, thì chắc thầy đã có cách ứng xử phù hợp hơn rồi.

Vậy mới nói, làm nghề dạy học đòi hỏi rất nhiều kỹ năng. Trong những kỹ năng mà người thầy giáo phải có, thì kỹ năng ứng xử những tình huống sư phạm là đặc biệt quan trọng. Hẳn là thầy giáo sẽ có dịp sử dụng kỹ năng này, nếu như tuân thủ nguyên tắc giải quyết sự việc: việc to làm ra nhỏ, việc nhỏ làm thành không có gì. Giữ lại cho học sinh một món đồ bỏ quên, trả lại cho người mất, thì nhân văn hơn là coi nó như một thứ dơ bẩn, không xứng đáng để lên bàn giáo viên. Và hơn nữa, thầy giáo cũng có dịp giáo dục học sinh thái độ biết quan tâm, giúp đỡ người khác.

Đây quả là một câu chuyện đáng buồn khi tháng mười một vừa qua được mấy ngày. Dường như ngành giáo dục luôn bị động trước những biến động xảy ra trong nhà trường. Làm sao để cả thầy và trò đều có thể cảm thấy “Mỗi ngày đến trường là một niềm vui” dường như vẫn là một dấu hỏi lớn chưa có câu trả lời.                                                                                     

HƯNG LỢI
Ý kiến bạn đọc