Chuyện chồng Tây: Gia đình là mãi mãi
Lên đầu trang

Chuyện chồng Tây: Gia đình là mãi mãi

thegioitiepthi.vn Nhiều năm trở lại đây, việc phụ nữ Việt Nam lấy chồng nước ngoài không còn lạ và hiếm. Dù là chồng Tây hay chồng ta, yếu tố quan trọng để giữ được gia đình yên ấm, hạnh phúc cũng vẫn là tình yêu.

Tôi kết hôn với một người đàn ông Ý. Anh hơn tôi 6 tuổi.

Tuy theo đạo Công giáo như đa số người Ý nhưng chồng tôi đặc biệt ngưỡng mộ đạo Phật nên trong thời gian sống ở Việt Nam, anh thường đến Phủ Tây Hồ - nơi mà anh rất ưa thích - để tìm khoảnh khắc tĩnh lặng cho riêng mình. Sau này, khi đã kết hôn, mỗi lần về Việt Nam với tôi, anh đều rủ tôi đến Phủ để thắp hương cầu an cho gia đình. Chúng tôi thường ngồi bên thành ven hồ ở Phủ để ngắm hoàng hôn, anh bảo với tôi rằng luôn cảm thấy tâm rất bình an khi đến đây. 

Chồng tôi rất thích phong tục thờ cúng tổ tiên của người Việt nên cũng muốn có một bàn thờ nhỏ trong nhà, trên đó chúng tôi bày ảnh của cả ông bà bên anh lẫn bên tôi. Anh luôn thắp hương mỗi sáng trước khi đi làm và thỉnh thoảng “đòi” tôi đốt chút vàng mã để gửi biếu các “cụ” vào những dịp đặc biệt như sinh nhật hay lễ Tết. 

Tôi nghiệm ra rằng cho dù đang ở đâu và gặp khó khăn gì, điều quan trọng nhất giúp chúng tôi giữ được gia đình yên ấm hạnh phúc chính là tình yêu

Sau khi kết hôn, tôi cùng anh sống và làm việc ở quê hương chồng một thời gian. Tuy nhiên, do cảm thấy không thỏa mãn với cuộc sống bình lặng nên chúng tôi quyết định rời nước Ý để bắt đầu cuộc đời du mục với nhiều thử thách cũng như những điều thú vị theo những dự án của một Tổ chức nhân đạo phi chính phủ - nơi chồng tôi làm việc.

Tại những nước mà chồng tôi theo tổ chức đi cứu trợ, gia đình chúng tôi từ hai người đã trở thành năm với một con gái và hai con trai. Ba đứa trẻ đều sinh ra tại những nước mà chúng tôi đi theo dự án nhân đạo thay vì ở quê mẹ hay quê cha của chúng.

Tuy phải từ bỏ công việc ở Ý để lui về đứng sau chồng cho anh yên tâm làm việc, tôi vẫn thấy mình may mắn được tận hưởng một cuộc sống luôn đầy ắp những điều bất ngờ, đôi khi thú vị và cũng có những lúc cận kề hiểm nguy ở vài nơi chúng tôi đã đi. Điều đó làm cho những đứa trẻ của chúng tôi có một cái nhìn bao dung và hòa đồng với thế giới, với mọi màu da và chủng tộc. Chúng nói tiếng Việt với mẹ, nói tiếng Ý với bố và tiếng Anh với nhau, nói tiếng Pháp ở trường và tiếng Nga với các bạn hàng xóm. Vì vậy, chúng tôi là một gia đình đa ngôn ngữ.

Đôi khi tôi và chồng không tránh khỏi bất đồng vì khác biệt văn hóa, nhưng tôi cho rằng đó là sự phong phú của cuộc sống và bản thân nên thấy hạnh phúc vì có được sự khác biệt thú vị ấy trong gia đình của chính mình. Chính vì vậy, những đứa con của chúng tôi rất dễ thích nghi mỗi khi gia đình chuyển tới sống và làm việc ở một nền văn hóa mới. 

Chúng tôi bắt đầu hành trình trở thành công dân toàn cầu  

Chúng thường chắp tay “lạy cụ” khi thắp hương hay làm dấu “chào Jesus” khi đi ngang qua một nhà thờ, hoặc vuốt mặt tạ ơn thánh Allah mỗi khi dùng bữa xong như người Hồi giáo. Tôi hài lòng với việc lũ trẻ có thể ăn từ pizza tới cơm với nước mắm, từ plof (món cơm truyền thống của người Hồi giáo ở Uzbekistan) đến ăn ugali với rau bằng tay (món ăn của người Đông Phi). Chúng không ngại ngần trước bất kỳ thử thách hay món ăn xa lạ nào mà luôn hào hứng đón nhận những điều mới mẻ với niềm vui và sự thích thú.

Tôi nghiệm ra rằng cho dù đang ở đâu và gặp khó khăn gì, điều quan trọng nhất giúp chúng tôi hòa nhập tốt với môi trường mới cũng như giữ được gia đình yên ấm hạnh phúc chính là tình yêu. Bởi vậy mà năm thành viên chúng tôi luôn “niệm” một câu thần chú trước mỗi bữa ăn: “Gia đình là mãi mãi”.

HẢO PHẠM FIORI
Ý kiến bạn đọc